LÒNG TỐT

- Ăn hộ tôi mớ rau…!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” – cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

Ảnh blog Fuked sưu tầm.

Hình mang tính minh họa

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ – Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ…

-Nghỉ thế đủ rồi đấy!

Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? – chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ…!

Đăng trong: on Tháng Mười 31, 2009 at 3:06 Sáng  Để lại phản hồi  
Tags:

“Sơn hà xã tắc” trong tay trẻ sơ sinh

Thật trớ trêu, giữa lúc hoàng thứ tử Đinh Toàn đang được chào đón trong hoàng cung thì đứa bé trong bụng Phạm Thị còn phải trải qua bao nhiêu thử thách, giông tố của cuộc nhân sinh trước khi thành người?

Vạn Hạnh bần thần nhớ lại. Đêm qua, ông trằn trọc mãi trong ý nghĩ.  A, cũng sắp đến ngày người đàn bà ấy mãn nguyệt khai hoa…Tới lúc trống điểm canh ba, nhà sư vừa mới chợp mắt thì cơn ác mộng ập đến. Nhà sư nằm mơ thấy Phạm Thị sinh một đứa con trai ở Tam Quan chùa, nhà sư bước ra, thấy vậy, hỏi: – Con ai sinh ở chùa này? Mẹ đứa bé đáp: – A di đà phật! Con thầy, thầy nuôi!

Ông giật mình nhỏm dậy, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi. Phải, dù gì đi nữa, số phận của đứa trẻ ấy đã gắn chặt với đời ông, nó sẽ là tất cả vui buồn, lo tính và hi vọng của ông. Nói cách khác, nó chính là HOÀI BÃO LỚN NHẤT của ông!

Vạn Hạnh cố dứt mình ra khỏi luồng suy nghĩ tư riêng đề quay lại câu chuyện đang diễn ra trong ngôi chùa thanh lặng. Lê Hoàn nói: – Sau khi dựng triều Tống, Triệu Khuông Dận thâu tóm quyền lực, lần lượt chinh phạt các nước nhỏ ở phía nam từ Hậu Thục, Nam Hán đến Nam Đường với mưu đồ “trước Nam sau Bắc”.

Rồi mới ngồi xuống bên vợ – Mình…mình có làm sao không? Chị mấp máy môi: – Nước…

Người chồng bối rối nhìn quanh rồi quả quyết: – Mình chịu khó ở đây đợi, tôi đi kiếm nước… Người vợ nhìn theo bóng chồng lảo đảo bước đi dưới ánh nắng mặt trời, chị lấy cái khăn quấn trên đầu xuống lau mồ hôi ướt đầy mặt để lộ ra cái đầu cạo trọc, tóc mới mọc lên lởm chởm.

Chị cay đắng nhớ lại cảnh tượng ê chề khi nhà sư già trụ trì chùa Minh Châu nhìn cái bụng chửa của mình, hỏi nhỏ: – Có phải…của cái người làm ruộng mướn cho chùa ta không? Chị sợ hãi gật đầu. Nhà sư thở dài: – Thiện tai, thiện tai… Thầy không trách con, nhưng đã đến nông nỗi này thì không thể để con ở lại cửa Phật được nữa. – Bạch thầy, con… Nhà sư chắp tay trước ngực, cúi đầu, miệng lầm rầm: – Nam mô bồ tát, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Nam mô ai di đà phật!

Một tiếng quạ kêu giữa buổi trưa hoang vắng làm chị giật mình tỉnh cơn ác mộng, nhìn quanh. Người chồng vẫn chưa thấy trở lại. Chị vội quấn khăn bịt đầu, đeo tay nải lên vai, bám gốc cây đứng dậy, lết xuống chân đồi tìm chồng…

Sư cụ chùa Dặn sốt ruột đi vào đi ra. Và mặc dù đã xem xét không biết bao nhiêu lần tất cả mọi thứ từ những nén nhang thắp trên bàn thờ Phật đến giường chiếu trải sẵn trong nhà trai chờ đón khách thập phương đến viếng chùa phải nghỉ lại qua đêm, sư cụ vẫn áy náy.

Sư cụ cảm thấy hình như mọi vật quanh mình vẫn còn bề bộn và chưa thật thanh tịnh để đón nhận sự kiện khác thường sắp đến với ngôi chùa hẻo lánh này.

Rồi cuối cùng, sư cụ bước xuống mảnh vườn nhỏ nơi một chú tiểu đang quét những chiếc lá rụng và vun chúng vào một góc. Thấy sư cụ, chú tiểu vội dừng tay, cúi đầu, miệng thì thào với vẻ cung kính bí ẩn: – Bạch thầy, vâng lời thầy, chúng con đã dọn chùa tươm tất… Nhưng nào có thấy ai lai vãng tới đâu?

Sư cụ quả quyết: – Không, đêm qua thầy đã nằm mộng thấy Long Thần hạ lệnh: Ngày mai phải dọn chùa cho sạch, có hoàng thượng giá lâm! – Bạch thầy, bây giờ đã xế chiều rồi ? Sư cụ cau mày: – Cứ làm như ta dặn! – Dạ. Miệng nói vậy nhưng chính sư cụ cũng bồn chồn, bước tới cổng tam quan nhìn ra bốn phía phấp phỏng chờ đợi…

Phạm Thị phải khó nhọc lắm mới lết được xuống chân đồi, mấy lần chị ngã rồi lại bám cây cối đứng dậy. Bốn chung quanh không một bóng người, nắng quái chiều cháy đỏ hắt xuống thung lũng hoang vắng cái nóng hầm hập, thỉnh thoảng tiếng quạ kêu càng làm khung cảnh hoàng hôn thêm ghê rợn. Chị sợ hãi gọi: – Mình ơi, mình ở đâu… Mình ơi! Không một tiếng đáp.

Chị khum tay lên miệng, gọi to hơn: – Mình ơi, mình ở dâu? Chỉ có tiếng gọi của chị dội vào vách núi vọng lại: – Mình ơi… mình ơi… mình ở đâu? Mỗi lúc một tuyệt vọng và cô đơn, chị lấy hết sức gào lên: – Mình ơi, tôi lạy mình, mình đừng bỏ mẹ con tôi, mình ơi!

Vẫn chỉ có tiếng đồng vọng từ vách núi ảm đạm, chị vừa chùi nước mắt lẫn với mồ hôi trên má vừa mò xuống đáy thung lũng. Một vực thẳm hiện ra dưới chân chị. Một vài hòn đá bị bật ra khỏi chỗ cũ, những cành cây mới gẫy, tất cả cho chị thấy dấu hiệu chồng chị đã trượt chân xuống vực trong lúc đi tìm nước.

Chị mếu máo đứng trên mép vực, gọi vọng xuống: – Mình ơi, mình… Và chị bám cây, rườn theo những phiến đá lởm chởm, lần xuống vực…

Với bốn chữ “sơn hà xã tắc”

Đứa trẻ sơ sinh kì lạ , nương tựa cửa chùa, với 4 chữ “sơn hà – xã tắc”. (Nguồn:photobucke

Sư cụ chùa Dặn vẫn thơ thẩn ngóng đợi trước cửa tam quan. Mặt trời sắp khuất núi, hoàng hôn không tím dần như mọi ngày mà tái xám đi như gương mặt của một hung thần đang nổi cơn thịnh nộ dù tiếng chuông thu không vẫn chậm rãi điểm…

Còn dưới vực sâu, người đàn bà gần như đổ sụp xuống khi thấy một tổ mối đùn lên trắng phếu, cái tay nải của chồng chị nằm lăn lóc bên cạnh nấm mộ kinh hãi ấy. Phạm Thị ôm lấy tổ mối òa khóc: – Mình ơi, sao mình chết thảm thế mình ơi? Mình nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi vội thế mình ơi! Một ánh chớp lóe lên kèm theo tiếng sét bất thường, nhận chìm tiếng khóc của người đàn bà bất hạnh.

Trong khoảnh khắc, bầu trời rung chuyển, như bị nứt toác ra sau cơn sấm sét giáng xuống thung lũng và trận mưa đêm nuốt chửng vạn vật. Nấm mộ tổ mối phút chốc tan vữa để lộ ra cái thi thể lạnh toát và ướt sũng của người đàn ông.

Cứ thế, cơn mưa đêm ào ạt trút xuống, sư cụ ngồi trong chính điện, mắt nhắm nghiền, tay gõ mõ, miệng tụng kinh rì rầm trong bóng tối đôi khi bị những tia chớp loằng nhoằng rạch nát. Những ngọn nến đã tắt ngấm, chỉ còn lại trên bàn thờ lập lòe những đốm lửa trên đầu những cây hương mong manh… Chợt chú tiểu rón rén bước vào, thì thào: – Bạch thầy… Sư cụ giật mình mở mắt: – Đến rồi ư?

Chú tiểu thở dài: – Bạch thầy, chỉ thấy một người đàn bà có mang xin ngủ nhờ. Sư cụ thất vọng: – Hiện giờ bà ta đang ở đâu? – Bạch thầy, con không biết ý thầy sao nên dặn chị ta cứ ở ngoài tam quan chờ. Hình như chị ta sắp… thì phải, trông có vẻ ồ ề, mệt nhọc lắm? Sư cụ đứng dậy: – Trong chuyện này chắc là có uẩn khúc gì đây, con xuống ngay xóm rước mụ đỡ về đây!

Nói xong chú tiểu bỏ đi ngay còn nhà sư bước ra cửa điện, nhìn ra bóng đêm, miệng lẩm bẩm: – Không, không thể như vậy được. Rõ ràng Long thần báo mộng cho ta?

Cơn mưa tạm ắng xuống đôi chút bây giờ lại bùng lên dữ dội, sấm sét thi nhau giáng xuống kèm theo những vệt chớp giật sáng lòa đến lóa mắt. Sư cụ đội mưa đến chỗ tam quan bỗng giật mình nhìn chú tiểu sợ hãi bước tới – Bạch thầy, chị ta đã đi… ngay sau khi đẻ con! – Thiện tai, thiện tai…

Bỗng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh cất lên oa oa. Mụ đỡ bồng đứa bé đỏ hỏn bước ra, giọng buồn rầu: – Bạch thầy, một thằng cu ạ!

Nhà sư đỡ đứa bé trong tay mụ đỡ. Sấm sét ầm ầm, một ánh chớp lóe lên cho nhà sư nhìn thấy gương mặt nhăn nhúm của đứa trẻ. Mụ đỡ thì thào: – Bạch thầy, trong lòng bàn tay đứa bé có mấy chữ son thì phải? Sư cụ thận trọng sờ vào những ngón tay mềm mềm, ươn ướt và lạnh run của chú bé, chờ một ánh chớp lòe lên, nhìn vào.

Mắt sư cụ vốn đã kèm nhèm, ánh chớp lại nhoang nhoáng làm sao kịp thấy gì trong lòng cái bàn tay nhỏ xíu của đứa bé vừa chưa mở mắt nhìn đời đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng sư cụ nghĩ bụng. Long thần đã báo mộng chẳng lẽ không thiêng?

Vả lại, nay mai ta biết nói sao với dân chúng quanh đây về việc nửa đêm mưa gió ta cho một người đàn bà lạ mặt đến sinh con ngay ở cổng tam quan chùa? Ừ, mụ đỡ đã bảo trong tay hài nhi có mấy chữ son, chắc là ta hoa mắt nên chưa thấy đấy thôi. Bây giờ thì ta thấy rồi, Long thần đã báo mộng kia mà? Rồi sư cụ ngẩng lên, với ánh mắt lạ lùng, bảo mụ đỡ: – Phải, đó là bốn chữ “sơn hà xã tắc”!

Đứa trẻ sơ sinh kì lạ có bốn chữ này trong lòng bàn tay, là ai vậy?

Nguyễn Khắc Phục

Đăng trong: on Tháng Mười 31, 2009 at 2:58 Sáng  Để lại phản hồi  
Tags: , , ,

Những hình ảnh Việt Nam xưa

http://www.hanoilavie.com/-Trang Web này có rất nhiều ảnh tư liệu về con người, sự kiện, núi  rừng, sông ngòi  của Việt nam (và 2 nước Đông dương còn lại Lào và Campuchia) trong những năm thực dân Pháp đô hộ nửa cuối thế kỷ 19 và đầu TK 20.

Rừng Việt nam xưa:


Người Việt nam xưa:

Nghề  nghiệp :

Đăng trong: on Tháng Mười 27, 2009 at 1:22 Chiều  Để lại phản hồi  
Tags: , ,

Quốc sư Vạn Hạnh và Thăng Long

Ẩn giấu sau tấm áo cà sa một trái tim nồng nhiệt và một hoài bão lớn, Vạn Hạnh ngày đêm trăn trở, lo nghĩ trước vận mệnh của Đại Việt, không bỏ qua bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào có thể có ích cho dân cho nước và cho mai hậu.

Câu chuyện này xảy ra thấm thoát đã hơn 1000 năm. Xin bạn đọc đừng quên, thời ấy người ta còn thích đẩy mọi sự vào cõi lung linh, mù mịt của thần thoại cùng truyền thuyết và tin rằng vận mệnh của một quốc gia hay của một con người luôn tùy thuộc vào những ngôi sao “chiếu mệnh” nằm đâu đó trên trời, thậm chí còn do các “thế đất” quyết định.

Hơn nữa, hồi đó các nhà sư nước ta dù thuộc nhiều hệ phái khác nhau nhưng đều chịu ảnh hưởng khá nặng của Mật Giáo, nên rất coi trọng việc nghiền ngẫm các “sấm ngôn” và thuật phong thủy cùng các pháp môn ma thuật từ các lễ nghi thờ phượng đến phép yểm bùa… Cũng theo Mật giáo, hành giả cần phải giữ sự bí mật của thân thể (thân mật), sự bí mật của ý tưởng (ý mật) và sự bí mật của ngôn ngữ (ngữ mật).

Muốn giữ “thân mật”, hành giả phải “bắt ấn”, muốn giữ “ý mật”, phải thực hành “tam muội”, muốn giữ “ngữ mật” thì phải đọc thần chú hay còn gọi là “đà la ni” có nghĩa là “tổng trì”. Khi Mật giáo truyền sang nước ta, thần chú chỉ được phiên âm qua tiếng Hán chứ không dịch nghĩa, vì vậy hành giả phải đọc “đà la ni” bằng nguyên văn tiếng Phạn. (đọc tiếp…)

Đăng trong: on Tháng Mười 23, 2009 at 1:01 Chiều  Để lại phản hồi  
Tags: , , , , ,

Đất Phật say

- Osho từng ca ngợi một ông “Phật khoái lạc”: Zorba – Kẻ khoái lạc chính là nền tảng của Phật khoái lạc. Phật được sinh ra từ trải nghiệm này! Hẳn ông sẽ rất hạnh phúc nếu có cơ duyên được xuôi thuyền dọc sông Nhĩ Hà rồi bỗng nổi hứng, rời thuyền lên bộ, băng qua con đê xanh mướt cỏ xuân, vào thăm vùng hồ Dâm Đàm (Hồ Tây), hướng về một ngôi làng nhỏ nằm bên hồ.

Hồ Dâm Đàm (Hồ Tây). Ảnh Internet

Hồ Dâm Đàm (Hồ Tây). Ảnh Internet

Đó là ngôi làng xa xưa nổi tiếng vì tài cất rượu ngon. Du khách sẽ nhìn thấy một ngôi chùa nhỏ thấp thoáng sau bụi trúc ven hồ.

Đó là chùa do dân làng này dựng năm Bính Dần. Trong chùa có một pho tượng Phật kỳ lạ khác thường, một tay ngài chống gậy, chân bước chập choạng như say rượu. Người ta gọi là chùa “Phật say”! (đọc tiếp…)

Đăng trong: on Tháng Mười 23, 2009 at 12:54 Chiều  Để lại phản hồi  
Tags: , , ,

SEOUL TIMES – KINH DỊ! NGƯỜI TRUNG QUỐC NẤU SÚP THAI NHI

Scandal! Sốc! Bi kịch!

Nếu điều này đúng, thì không còn gì để nói thêm về sự tởm lợm, khủng khiếp, vô nhân tính ở một nhà hàng Trung Quốc tại Quảng Châu.

Theo tờ báo Hàn Quốc The Seoul Times, người Trung Quốc nấu món súp đặc biệt này từ bào thai. Nhà hàng nói trên xem là gặt hái được thành công lớn, đặc biệt đối với khách hàng lớn tuổi.

Tại sao? The Seoul Times cho hay, người ta tin rằng, súp thai nhi tốt cho sức khỏe và làm tăng tiềm năng sinh lý. Dường như không thiếu khách hàng, mặc dù “món ẩm thực lạ” có thể tới 4.000 đôla Mỹ.

Nhật báo Hàn Quốc còn tiết lộ rằng, Quảng Châu không phải là chỗ duy nhất của người Tàu, nơi mà người ta sử dụng thai nhi chết làm các món ăn.

Cũng theo The Seoul Times, có thể mua được món này tại Đài Loan với giá 70 đô la, và ở đó dân chơi coi là “một thứ nhâm nhi” trên bàn nướng.

Ảnh: AP/Dziennik

Ở Việt Nam, từ lâu người ta đồn rằng, đã có việc sử dụng thai nhi ngâm rượu thuốc và phải có cách khéo léo để đặt hàng tại các bệnh viên phụ sản.

Trên trang web http://thietbiruou.com trong bài “Truyền thống ngâm rượu của dân Việt” của bác sĩ Lê Văn Lân có đoạn viết:

“Rượu ngâm hà nàm và tử hà xa:

Chuyện lấy hà nàm (bào thai) loài thú không phải là chuyện lạ ở miền núi, nhất là những vùng săn bắn hay bẫy được thịt rừng. Hà nàm thông thường là hà nàm nai. Người ta ác khẩu đồn rằng các cán bộ cao cấp thích tẩm bổ bằng ‘hà nàm người’. Điều này thì tôi có nghe nhưng không rõ, chứ những lá nhau người (sách thuốc gọi là “tử hà xa” vì hình tròn như lá sen) thì với tư cách là một bác sĩ sản phụ khoa, tôi xác nhận là có. Mỗi phiên trực nhà thương ở Bệnh viện Quảng Đông vào hai năm 1978-1980, tôi được thủ trưởng Nam giao cho những lon Guigoz và dặn lấy những lá nhau con so tốt cất cho anh ấy để ngâm rượu và để ‘hữu nghị’ với những cửa hàng ăn uống mà đổi lấy đường, bột ngọt và thịt cá. Lá nhau chứa kích thích tố Chrionic Gonadotrophin nên có một dạo dân ta có phong trào uống xia rô nhau và cấy nhau theo phương pháp Filatov của Nga. Trong thời gian tôi làm bác sĩ khoa sản, tôi được biết nhà thương Quảng Đông phân loại nhau người như sau: loại A là nhau con so, loại B là nhau con thứ 2 mà mẹ khỏe mạnh, nhau lấy ra trọn vẹn (hai loại A và B được đem chế xia rô), còn loại C là nhau con rạ thì đem làm thực phẩm nuôi heo. Chuyện lấy những thai nhi chết để nuôi heo thì không có như tin đồn.

Dùng hà nàm thú vật làm thuốc có công hiệu không? Trước đây ở Liên Xô, người ta nói rằng bác sĩ Bogomoletz đã dùng hà nàm người để làm thuốc cho chủ tịch Stalin. Hư thực thế nào tôi không rõ, chứ điều sau thì tôi xác nhận là có thực: ở bệnh viện Quảng Đông thì máu của các sản phụ khi người ta sổ nhau được hứng rồi giao cho những ao cá Bác Hồ để nuôi cá làm cá sanh đẻ nhiều, điều này cũng lô-gíc vì máu này chứa nhiều chất: ngoài kích thích tố Chorionic Gonadotrophin; máu đẻ còn chứa những chất hữu cơ như hồng huyết tố, chất sắt v.v… Thành ra ruợu hà nàm thú vật trên nguyên tắc là một thứ ruợu bổ, nhưng không ai dám nói những hàm chất tươi sống của nó có bị tiêu hủy vì ngâm rượu không? Theo sáchTrung Quốc Trà Tửu từ điển, rượu ngâm hà nàm nai gọi là Lộc thai tửu.

Về bộ phận sinh dục của thú vật, dân nhậu miền Nam còn có rượu ngâm hòn dái dê (Ngọc dương tửu)! Ngoài ra, tiệm thuốc bắc bán rất đắt món Hải cẩu thận gồm dương vật và ngọc hoàn của hải cẩu (Callorhinus ursinus) trị chứng hư lao, liệt sinh lý, yếu bại lưng gối. Món Đông trùng hạ thảo (Cordyceps) cũng là một dược liệu quí trị liệt dương, di tinh, đau lưng gối bán rất đắt”. (đọc tiếp…)

Đăng trong: on Tháng Mười 21, 2009 at 11:38 Sáng  Để lại phản hồi  
Tags: ,

Đau lòng và phẫn nộ giới trẻ Hà Thành viết bậy lên tháp cổ

Chỉ còn một năm nữa đại lễ mừng một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội sẽ được tổ chức. Cả Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị những công việc cuối cùng trước thềm đại lễ “ngàn năm tuổi”. Thế nhưng trên hai ngôi tháp cổ giữa lòng thủ đô lại tồn tại những “dấu ấn” đáng xấu hổ của các teen nhà mình.
Có lẽ, các bạn teen Hà thành đều đã ít nhất một lần đến thăm Hồ Hoàn Kiếm, thăm Đền Ngọc Sơn và chắc hẳn các bạn đều biết đến hai ngôi tháp cổ nằm trong quần thể di tích Hồ Gươm là Tháp Hòa Phong và Tháp Bút. Tháp Hòa Phong được xây bằng gạch mộc nằm trên vỉa hè bờ đông Hồ Gươm. Đây là phần di tích duy nhất còn lại của ngôi chùa Báo Ân nổi tiếng, còn gọi là chùa Quan Thượng dựng đời Minh Mệnh (1842) trên nền cũ của Lầu Ngũ Long trong phủ Chúa Trịnh.

Tầng một có 4 mặt trổ 4 cửa vòm, trên mỗi ngạch cửa ghi: Báo Ân Môn – Báo Nghĩa Môn – Báo Đức Môn – Báo Phúc Môn; Tầng hai, 4 góc xây trụ vuông đặt tượng 4 con nghê, nối liền nhau bằng đường viền hồi văn giao hóa; Tầng ba ghi “Hòa Phong Tháp”, trên đỉnh nhô cao trang trí bầu hồ lô. (đọc tiếp…)

Đăng trong: on Tháng Mười 21, 2009 at 11:14 Sáng  Để lại phản hồi  
Tags: ,

Tản mạn các loại rượu ngâm

Con Rắn xưa nay vốn mang
nhiều chuyện có vẻ thần bí và
huyền bí. Ví như cái vụ án Lệ
Chi Viên người ta cũng cho Rắn
báo oán Ức Trai Tiên sinh. Rồi
ngay cái chuyện Rắn cái thường
tiết ra một mùi hấp dẫn Rắn
đực kia cũng có người đem ra
minh chứng Rắng khi ta giết con
Rắn vợ thì Rắn chồng sẽ tìm theo
mà báo thù (thực ra thì Rắn đực
lần theo mùi con Rắn cái trong
mùa sinh sản thôi). Ghê gớm hơn
nữa người ta còn kể rằng nọc độc
và hồn Rắn có thể thôi miên
được người ta. Chuyện rằng: có
một người đi rừng bị con Rắn độc cắn vào ngón chân cái.
Không có thuốc chữa, nhanh tay người ấy dùng dao chặt phăng ngón chân cái rồi băng bó và tiếp tục
công việc. Đến chiều quay lại nhìn cái ngón chân dời kia thấy vẫn tươi nguyên và như còn ngọ nguậy cử
động. Nghĩ rằng con Rắn kia không có nọc độc, tiếc ngón chân, anh ta cởi băng lắp lại ngón chân vào
chỗ cũ. Tức thì, nọc Rắn bung ra truyền cực nhanh lên tim và người đi rừng kia bỏ mạng.
Nhưng với tôi thì …
Khi mà những nhành cây nẩy chồi, đâm lá chào đón mùa xuân ấm áp thì cũng là lúc những chú Rắn
trong hang từ từchậm rãi bò ra nghiêng ngó kiếm mồi. Rồi, mắt chúng như sáng lên khi thấy cái mồi
nhái câu rê của chúng tôi uốn lượn đầy quyến rũ trên lối nước. Không ngần ngại, con Rắn kia vẽ thân
thành những đường sin nhóng nhánh đuổi theo mồi. Mà thật tệ ! Một khi lối câu có thằng Tỵ này phá
thối thì đố có con cá Lóc nào dám hó hé chứ đừng nói đến táp mồi. Có cần thủ nóng tiết dùng ngọn cần
câu phang cho y vài nhát. Nhưng tôi thì không, và tôi cũng khuyên các bạn đừng nóng và hãy tháo
cọng cỏ (Song Hồng – BBT) ra khỏi lưỡi câu đang rê, thảy nhẹ rê chậm và con Rắn chộp vo con
nhái vào mình. Vậy là nó có cơ hết hát ! Bạn chỉ cần lắc nhẹ là lưỡi câu móc trúng bất cứ chỗ nào trên
cái thân dài thượt của Rắn rồi kéo vào. Nếu còn e ngại thì rút dép ra, chẹn ngang cần cổ Rắn, sẵn kim
và chỉ dù may nhanh 3 mũi mỗi bên méplà em nó hết cười. Lúc ấy, nếu tuổi thơ trở lại thì bạn có thể
choàng Rắn qua cổ, quấn vào bụng tay làm trò và sau đó tuồn vô giỏ câu để chiều về giần nó như giần
… Rắn !

Việt Hoà

Con Rn xưa nay vn mang nhiu chuyn có v thn bí và huyn bí. Ví như cái v án L Chi Viên người ta cũng cho Rn báo oán c Trai Tiên sinh. Ri ngay cái chuyn Rn cái thường tiết ra mt mùi hp dn Rn đc kia cũng có người đem ra minh chng Rng khi ta giết con Rn v thì Rn chng s tìm theo mà báo thù (thc ra thì Rn đc ln theo mùi con Rn cái trong mùa sinh sn thôi). Ghê gm hơn na người ta còn k rng nc đc và hn Rn có th thôi mien được người ta. Chuyn rng: có mt người đi rng b con Rn đc cn vào ngón chân cái.

Không có thuc cha, nhanh tay người y dùng dao cht phăng ngón chân cái ri băng bó và tiếp tc công vic. Đến chiu quay li nhìn cái ngón chân di kia thy vn tươi nguyên và như còn ng nguy c đng. Nghĩ rng con Rn kia không có nc đc, tiếc ngón chân, anh ta ci băng lp li ngón chân vào ch cũ. Tc thì, nc Rn bung ra truyn cc nhanh lên tim và người đi rng kia b mng. Nhưng vi tôi thì …Khi mà nhng nhành cây ny chi, đâm lá chào đón mùa xuân m áp thì cũng là lúc nhng chú Rn trong hang t tchm rãi bò ra nghiêng ngó kiếm mi. Ri, mt chúng như sáng lên khi thy cái mi nhái câu rê ca chúng tôi un lượn đy quyến rũ trên li nước. Không ngn ngi, con Rn kia v than thành nhng đường sin nhóng nhánh đui theo mi. Mà tht t ! Mt khi li câu có thng T này phá thi thì đ có con cá Lóc nào dám hó hé ch đng nói đến táp mi. Có cn th nóng tiết dùng ngn cn câu phang cho y vài nhát. Nhưng tôi thì không, và tôi cũng khuyên các bn đng nóng và hãy tháo cng c (Song Hng – BBT) ra khi lưỡi câu đang rê, thy nh rê chm và con Rn chp vo con nhái vào mình. Vy là nó có cơ hết hát ! Bn ch cn lc nh là lưỡi câu móc trúng bt c ch nào trên cái thân dài thượt ca Rn ri kéo vào. Nếu còn e ngi thì rút dép ra (đọc tiếp…)

Đăng trong: on Tháng Mười 16, 2009 at 10:15 Sáng  Để lại phản hồi  
Tags: ,

Cái tên làm nên tính cách

Chữ cái đầu tiên trong tên gọi một con người biểu hiện nhiều nét tính cách của người ấy. Ngay bản thân hình thù của từng mẫu tự đã chứa đựng điều đó.
Tuy nhiên, vạn sự trên đời luôn bao hàm hai ý nghĩa đối lập: tiêu cực và tích cực. Mời các bạn  tham khảo công trình “nghiên cứu” vui dưới đây để cùng khám phá.

***

A

Chữ A chứa đựng năng lực chỉ huy. Người có tên bắt đầu với nguyên âm này có khả năng đứng vững trên đôi chân của mình. Họ có nhiều tham vọng, thường rơi vào tình thế phải đưa ra những quyết định nhanh. Mặt tiêu cực: hơi bảo thủ và ích kỷ. Đặc biệt: dễ mắc bệnh về hô hấp.
B

Họ có tính cách rụt rè, kín đáo, luôn khao khát tình cảm yêu thương. Họ rất hay dồn nén những buồn vui cho riêng mình chịu đựng. Chớ nên quá cầu toàn đi tìm điều tốt đẹp hơn, một khi họ đã chấp nhận những sự việc chung quanh mình. Mặt tiêu cực: họ sống hơi cô lập và ủy mị.
C

Chữ C biểu thị sự cởi mở, tính thân thiện và năng lực sáng tạo. Họ thích làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thích du lịch và chấp nhận rủi ro để kiếm tiền. Mặt tiêu cực: đôi khi họ hay lãnh đạm, dửng dưng và tủn mủn. (đọc tiếp…)

Đăng trong: on Tháng Mười 15, 2009 at 4:51 Chiều  Để lại phản hồi  
Tags:

Nghĩ thiện, hành thiện!

1. Lần đầu tiên tôi thật sự có ý thức chia sẻ nghiêm túc khi đang là du học sinh ở Úc, thấy dân Úc rất hay bán đồ cũ, mua đồ cũ và… tặng đồ cũ. Sinh viên nghèo nên có khi mọi đồ dùng trong nhà đều là đồ “second-hand”. Nhiều cô cậu còn “kiếm sống” bằng cách kinh doanh đồ dùng gia đình cũ cho các “đồng nghiệp” (dĩ nhiên tôi không “năng động” đến thế).

Riêng quần áo thì hầu như chỉ để tặng, có những cửa hàng mua bán thì giá cũng siêu rẻ, kiểu “vừa bán vừa cho”. Nghe đâu rất nhiều quần áo trong số đó đã được bán sang các nước thứ ba, kiểu “quần áo Siđa” là mốt một thời ở Việt Nam.

Thấy hay thì học, năm ấy (năm 1998) tôi gom hết quần áo chưa hoặc không mặc đến trong mấy năm của mình và cô bạn cùng phòng, cho bay ngược về Việt Nam rồi khệ nệ mang đến trụ sở một ủy ban trung ương chuyên về từ thiện để đóng góp cho đồng bào lũ lụt. (đọc tiếp…)

Đăng trong: on Tháng Mười 14, 2009 at 10:03 Sáng  Để lại phản hồi  
Tags:
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.