Omani
Hôm qua đi thôi nôi đầy 2 tháng con thằng bạn, tối trước đi sinh nhật một ông anh cho nên rượu trong máu hơi cao, tâm thần hư hao bất định. Ôi may thay có con vợ ngồi bên chườm khăn lạnh, tỉnh rồi lại say say rồi lại tỉnh, lại còn chạy đi mua cái lẩu bò về ăn cho con người say nó tỉnh.
Nhà có mở dịch vụ giặt ủi, khốn nạn thay khách đến lấy đồ tìm mãi chẳng thấy bực mình la con vợ mấy câu, thằng em ở chung cũng a dua, con vợ sẵn có thành kiến thế là thành một trận lôi đình. Cái lẩu bò nằm chỏng chơ trên bàn im lặng.
Ôi cái hạnh phúc ngắn ngủi vô cùng sao mà khó nắm, tìm đâu cho xa vời vợi. Tưởng như hương hoa còn thoang thoảng đâu đây ấy vậy mà phút chốc tan biến mất.
Khốn nạn thay cái thân mình sao lại trong phút chốc không kiềm chế, đặt cái tôi lên đầu mà mang cho nó nặng, lại chẳng hiểu tấm thịnh tình con vợ dành cho. Trong lòng cứ day dứt vì mắng oan cho vợ, đêm ngủ chẳng yên sáng đi làm mà chẳng dạ nào thèm ăn sáng.Thương thay cho con vợ mình, tệ thay cái thằng đàn ông là mình.
Hạnh phúc và nỗi buồn có khi chỉ cách bước chân.